Chưa được phân loại

Như thế nào gọi là tình yêu?

Nhà đông con gái, dạy Kỹ Năng Hạnh Phúc phải dạy tình Yêu thương đầu tiên. Yêu mà không dính mắc. Yêu chỉ Vui thôi chứ không Khổ!

Khi yêu, ta thường nghĩ người nào đó thuộc về mình, phải làm được điều mình mong muốn mới gọi là yêu mình.

  • Ta yêu con thì mong muốn con làm được điều mình mong muốn.
  • Ta yêu chồng thì mong muốn chồng làm được điều mình mong muốn.
  • Ta yêu nhân viên chẳng qua vì họ làm được điều mình mong muốn.
  • Ta yêu bạn vì bạn cho ta điều ta mong muốn

Tình yêu là gì?

Nhưng như thế có phải là Tình Yêu?

  • Nếu bạn có một tình yêu tinh tuyền, bạn sẽ thấy rằng dù bạn cãi lời cha mẹ bạn thì tình yêu bạn dành cho cha mẹ vẫn vẹn nguyên đó thôi.
  • Ngày đầu bạn yêu ai, tình yêu đó khi chưa bị o ép vào khuôn khổ của lòng mong muốn của bạn, nó vẫn đẹp tinh khôi đó thôi.
  • Ngày bạn sinh con, lúc chưa mong mỏi con thành thế nọ thế kia, thì tình yêu của bạn thật chẳng phải tinh tuyền lắm sao?
  • Bốmẹ trước khi mong bạn như ai đó hoặc được cái gì đó trong đời, họ chẳng phải yêu bạn vô điều kiện đó sao.
Khi ta mong cầu, đưa ra các điều kiện và mong được đáp ứng, ta làm vấy bẩn sự tinh tuyền và trong sáng của tình yêu. Mình hiểu rằng, khi yêu bạn mong muốn người kia tốt hơn, hoà hợp với mình hơn, có nghĩa là hoà hợp với suy nghĩ và quan niệm của mình hơn. Thế rồi bạn tìm cách. Tìm cách để nhét người đó vào cái tư duy của mình, cái suy nghĩ và mong muốn thầm kín của mình. Như nhét một con hươu vào cái rổ cá vậy!
Nhưng mà đâu có dễ. Vì bạn hay người ta đều là hai thực thể khác biệt. Bạn với chồng. Bạn với bạn trai/bạn gái. Bạn với con. Bạn với bố mẹ. Bạn với bạn của mình. Bạn với đồng nghiệp…

Chúng ta không ai giống ai cả. Chúng ta là những thực thể khác nhau.

KHỔ

Bạn đã từng bỏ đi món ăn mình yêu thích để hài lòng ai đó. Đã dẹp sở thích thời con gái để đẹp lòng người bên cạnh, để chờ một bữa cơm … đã không còn để mái tóc mà mình yêu thích vì ai đó thích một mái tóc ngắn đi hay ráng để tóc dài vì ai đó thích thế… Thế nhưng hình như điều đó chỉ làm cho mình buồn hơn và cấp độ mong muốn của người ta tăng lên. Tương tự đối với các ông cũng thế. Có khi có người nổi khùng lên vì không biết hôm nay vợ nói ngày đặc biệt, thế là ngày gì? Không biết thì phát ốm với cô ấy. Tương tự đối với cha mẹ. Nặng nề nhất là đôi với cha mẹ! Không làm điều này thì mẹ buồn mà làm thì đau khổ và tổn thương đến chính ước mơ và đi ngược lại mong muốn cũng như chính con người mình. Chúng ta ràng buộc nhau bằng chữ yêu. Nhân danh chữ yêu mà làm khổ nhau.

CHÍNH MÌNH

Chúng ta quên rằng thuận tự nhiên nhất chính là vô thường. Là Không có gì mãi mãi. Là mọi thứ đều có sự đổi thay. Bạn sẽ đổi thay mà người kia đến một lúc nào đó cũng không như trước nữa. Thuận tự nhiên nhất là mỗi chúng ta đều đang đi trên hành trình tìm kiếm bản thân mình. Chúng ta có thể sống chung, nhưng hành trình ai người ấy phải tự đi.
Tìm kiếm chính mình và để linh hồn trưởng thành mỗi ngày là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cá thể chúng ta. Trên con đường đó, ta cần bạn đồng hành, cần người dìu dắt. Ta không thể thiếu những người này: cha mẹ, thầy cô , bạn bè, người yêu, chồng vợ, con cái … Có điều, những người này đã đến với ta vì một lý do chung:

sự tương thích về tư tưởng và niềm tin trong thời điểm đó, đồng thời hoàn hảo cho tiến trình phát triển linh hồn và nhu cầu của ta trong thời điểm đó.

Kể cả trước khi sinh ra ta đã chọn rồi. Và cái thời điểm đó không có nghĩa là mãi mãi.

Mãi mãi là một khái niệm không hề tồn tại ở bất cứ mối quan hệ nào.

Kiếp này có bền suốt kiếp thì kiếp sau cũng chẳng chờ được nhau. Một ngày, một tháng, một năm, một đời cũng chỉ là một khái niệm về thời gian. Có người duyên chẳng tày gang có người duyên sâu vạn dặm. Do đâu? Do hành trình tiến hóa của mình mà thôi. Nếu như trong hành trình tiến hóa ấy ta vẫn còn có nhau, trong tư tưởng, trong đời sống, trong thấu hiểu, trong yêu thương thì không gì chia cắt được.

Nếu tư tưởng hành động hay ước mong khác nhau, thì thường sẽ có sự chia xa để con người tuỳ nghi đi tìm chính mình.

Thế có nghĩa là hết yêu không? Không! Bạn bỏ cha mẹ mà đi là để tìm chính mình.

Yêu không có nghĩa là phải bỏ đi chính mình để sống với ai đó

Bố mẹ mà cưỡng cầu thứ tình yêu này đối với con cái thì chỉ gây ra đau khổ mà thôi. Tương tự với các mối quan hệ khác. Đừng bước chân vào đời ai đó mà gây ra nỗi đau cho họ.

Cũng đừng để họ níu mình trên con đường tìm lại chính mình.

Nếu bạn bỏ đi chính mình để yêu ai đó kể cả khi đó là chồng bạn là con bạn thì rồi một ngày ngồi lại thấy mình toàn thương đau.
Hãy yêu ai đó mà bạn được là chính mình. Hãy yêu ai đó trân trọng mình.

Hãy yêu ai đó có thể đồng hành với tiến trình phát triển linh hồn và kinh nghiệm cuộc đời mình.

Đồng thời cũng hãy yêu người khác như vậy. Yêu cách nào mà người ta được là chính họ thực sự. Yêu cách mà họ thấy họ được hiểu, được trân trọng thực sự.

Yêu cách mà bạn cùng họ có thể đồng hành trên con đường phát triển chính mình.

Trên con đường này sẽ có người ở lại cùng bạn cũng sẽ có người ra đi. Không tính toán gì cả, ta hãy để người ấy ở lại hay ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Ta cũng có lúc sẽ phải quyết định ở lại hay ra đi.

TÌNH YÊU

Dù đi hay ở thì vẫn hãy yêu. Yêu quý họ như một người thân người bạn đã đồng hành. Thay vì mong họ làm điều mình muốn, hiểu điều mình nói, sao ta không cho họ thấy mình rất yêu họ trước đã.
  • Hôm qua có một phụ huynh bảo mình sao con không yêu mẹ? Mình hỏi chị đã thường xuyên ôm con nói lời yêu con chưa? Đã thể hiện tình cảm với con thường xuyên chưa?
  • Có câu chuyện về người vợ nhắn chồng “em yêu anh” thì được nhận lại là “hôm nay em hâm à?”
  • Tôi còn nhớ ngày dì tôi còn sống, khi còn ở với bà, cứ đến buổi trưa là chồng bà gọi điện về kể bà nghe một ngày công ty, hỏi xem hôm nay em muốn anh đi chợ mua gì trước khi về và kết thúc họ luôn nói với nhau: anh yêu em và em yêu anh ngọt ngào. Ông sống đến bây giờ dù bà đã mất. Gần 40 năm bên nhau không một ngày không nói lời yêu.
Tôi tự hỏi tại sao ông bà cha mẹ mình, rồi đến mình nữa, tiếc gì lời yêu thương với nhau. Có chăng bạn sợ không được đáp lại? Chẳng phải lúc đầu vẫn thường hay nói đó sao?

HIỂU

Nói lời yêu chỉ là khởi đầu của hiểu. Hiểu mới là yêu. Mới là mối dây liên kết thực sự. Hiểu và chấp nhận sự khác biệt của người kia, tôn trọng sự khác biệt đó mà vẫn yêu họ thì mới gọi là yêu.

Việc sống chung hay không với một người còn tuỳ thuộc vào tiến trình phát triển của cả hai.

Nếu tiến trình đó còn cần có nhau. Tự khắc người ta còn sống chung làm chung với mình. Khi sự phát triển đó có sự khác biệt về mục đích tìm kiếm bản thân thì sự chia cắt là điều dễ hiểu. Đâu có gì phải dằn vặt đay nghiến nhau? Không đi chung nữa đâu có nghĩa là hết yêu? Và yêu không có nghĩa là phải đi chung dù là níu kéo nhau khổ sở cho bằng được. Nó áp dụng cho cả cha mẹ con cái, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp và nhiều mối quan hệ khác nữa; kể cả công việc hay sự hưng suy của đời người.
Càng yêu ta càng sợ chia xa. Càng nhiều càng sợ mất mát. Nhưng ta quên lúc yêu cũng đã rất đẹp rồi. Như bông hoa vậy. Khi mùa xuân đến đất, nước, thời tiết ấm lại nên lú mầm đơm bông. Hoa nở được là do rất nhiều cái duyên.

Nhưng tiến trình bông hoa đâu chỉ là bông hoa. Bông hoa còn là khởi nguồn của quả, của một sự sống khác. Và không có bông hoa nào nở mãi mãi.

Trân trọng khoảnh khắc nở hoa ấy. Hiểu được tiến trình sinh trưởng và chuyển hoá của bông hoa ấy. Hãy yêu bông hoa dù nó đang nở hay đã tàn rồi. Hãy nói lời yêu dù phải chia xa và

hãy trân trọng tình yêu mà vẫn là chính mình.

Hãy cứ là một đóa hoa. Đóa hoa vô thường!
Nguồn: tường nhà cô Catherine Yen Pham Cám ơn cô Yến thật nhiều.
#kynanghanhphucxs

Post Comment